image banner
NGÀY ĐẦU TIÊN
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản
NGÀY ĐẦU TIÊN Mỗi khi đọc những câu thơ ấy, trong  kí ức của em lại vọng về tiếng nói của cô Hải  - người cô giáo đầu tiên của em. Học trò ai cũng trưởng thành hơn mỗi ngày nhờ sự dạy dỗ ân cần của thầy cô giáo. Từng ngày đến trường là từng ngày em được học tập dưới sự hướng dẫn tận tình của cô.

NGÀY ĐẦU TIÊN

Ngày đầu tiên đi học

 Em mắt ướt nhạt nhòa

 Cô vỗ về an ủi

 Chao ôi sao thiết tha .

   Mỗi khi đọc những câu thơ ấy, trong  kí ức của em lại vọng về tiếng nói của cô Hải  - người cô giáo đầu tiên của em. Học trò ai cũng trưởng thành hơn mỗi ngày nhờ sự dạy dỗ ân cần của thầy cô giáo. Từng ngày đến trường là từng ngày em được học tập dưới sự hướng dẫn tận tình của cô.

   Năm đó, em học lớp 1 tại ngôi trường tiểu học Hùng Vương, và cô Hải là cô giáo chủ nhiệm lớp em. Ấn tượng đầu tiên của em về cô đến bây giờ vẫn còn rất sâu đậm. Cô rất thương yêu học sinh. Em còn ghi nhớ những buổi đầu đi học, chúng em đều là nhiều đứa trẻ vừa rời khỏi tay ba mẹ, ngờ ngạc, rụt rè và thậm chí có bạn còn oà lên khóc khi ba mẹ ra về. Khi cô bước vào, dáng người cô thật nhanh nhẹn và cô chào chúng em. Em trông cô cũng đã đứng tuổi, tóc cô cũng đã điểm bạc, khuôn mặt cô gầy, bàn tay cô có nhiều vết nhăn, chắc là cô đã có mấy nhiều năm gắn bó với các thế hệ học sinh. Cô thường mặc nhiều bộ quần áo lịch sự, tôn lên vóc dáng của mình. Với khuôn mặt tròn, hiền lành, hai gò má cao cao. Cô bước lên bục giảng, ra hiệu cho chúng em im lặng và cô nói: “Chào các con, cô tên là Lê Thị Hải , cô sẽ chủ nhiệm lớp các con trong suốt bậc tiểu học”. Giọng cô thật ấm áp, nhẹ nhàng, làm cho những suy nghĩ trong đầu em về một người cô giáo chủ nhiệm thật dữ dằn và nghiêm khắc đều tan biến. Sau khi ra mắt chúng em, cô bắt đầu dạy cho chúng em những bài học đầu tiên .Khi trống vào học vừa dứt cũng là lúc cô bước vào lớp. Sau vài phút ổn định, lời giới thiệu bài mới của cô vang lên cuốn hút cả lớp. Cô viết những nét chữ tròn trịa và mềm mại lên bảng. Cả lớp im phăng phắc chỉ còn nghe thấy tiếng ngòi bút sột soạt đưa trên giấy. Cô đọc bài, giọng của cô ngân vang ấm áp, thánh thót. mà cũng là những bài học đầu đời dạy em nên người. Cô giảng bài rất dễ hiểu. Qua lời giảng ấy, em cảm nhận được cái hay, cái đẹp của mỗi bài thơ, bài văn. Những lời cô giảng em khắc sâu vào tâm trí không bao giờ quên.Cô viết lên bảng những dòng chữ đầu tiên . Sau khi viết xong đề bài, cô hỏi chúng em có thấy rõ không, một và bạn ngồi phía dưới do mắt kém nên không thấy liền được cô chỗ khác cho phù hợp. Trong buổi học cô đến tận chỗ của từng người để chỉ cho chúng em những chỗ không hiểu. Khi bạn nào không tập trung học thì hai mặt cô đanh lại và trông rất nghiêm trang. Cô chỉ nhìn thôi cũng đủ để cả lớp im lặng. Ngoài ra, giọng điệu nói lúc trầm, lúc bổng, lúc nhanh, khi chậm của người cô đã cuốn hút chúng em vào thế giới kiến thức của cô, một thế giới vẫn còn nhiều bí ấn đang chờ đợi chúng em khám phá. Cô rất hay mỉm cười, nét cười tươi tỉnh và đẹp giống như hoa. Cô luôn đặt ra những câu hỏi từ dễ đến khó để kích thích sự chủ động sáng tạo của chúng em. Cô lúc nào cũng gần gũi với học sinh, lắng nghe ý kiến của các bạn.Cuối giờ, cô cho chúng em xếp hàng ra về, mọi người đi về rất thẳng hàng, tiếng cười đùa của một vài bạn đã làm xôn xao khắp sân trường. Buổi học đã kết thúc như vậy đó, cô đã để lại cho em những suy nghĩ về một người cô mẫu mực. Những buổi học sau, cô nghiêm khắc với những bạn lười học, khen thưởng những bạn ngoan. Giờ ra chơi, cô đều ra chơi cùng chúng em, cô chơi những trò chơi dân gian cùng với chúng em. Thỉnh thoảng, cô còn hỏi thăm tình hình của các bạn học sinh trong lớp. Cô rất ân cần và chu đáo đối với học sinh, không phân biệt bạn nào với bạn nào. Ai cũng được cô đối xử tất tốt với nhau. Đối với những bạn nghịch ngợm thì cô ân cần chỉ bảo nhẹ nhàng và mang đến cảm giác thoải mái. Còn đối với những bạn chăm chỉ thì cô yêu quý hết mực và động viên các em học tập thật tốt. Cô được rất nhiều người yêu quý vì sự hòa đồng, thân thiện cũng như nhiệt tình với học sinh. Giờ đây em không còn được học cô nữa nhưng em vẫn luôn nhớ về những lời cô dạy. Cô là một người giáo viên tận tâm và hết mình với nghề, cô luôn chăm lo, dạy dỗ chúng em từng li từng tí, truyền đạt kiến thức cho chúng em. Cô luôn yêu thương, dạy dỗ chúng em đến nơi đến chốn. Có đôi khi em thoáng nhìn thấy những cái nhăn mày, những ánh mắt buồn rầu của cô vì học sinh, những lúc như vậy, em càng thương cô hơn. Cũng có lúc cô thường tâm sự, cho học sinh lời khuyên bảo chân thành khi gặp khó khăn. Cô đã từng nói “Niềm vui của cô mỗi khi đi dạy là được nhìn thấy nụ cười của học sinh, đó là động lực để cô tiếp tục công việc của mình”. Cô chính là một người giáo viên luôn tận tình, gần gũi với học trò, một người giáo viên luôn tràn đầy tâm huyết trong nghề nghiệp. Bao giờ cô cũng tạo nhiều cơ hội cho chúng em được tự khám phá và tìm hiểu bài học. Yêu quý cô, chúng em dần yêu quý cả từng bài văn thơ, từng bài toán, cả môn văn mà bạn nào cũng sợ cả. Chúng em cảm ơn cô đã dẫn dắt chúng em đến với kho tàng kiến thức, những bài học làm người sâu sắc. Em hứa sẽ quyết tâm học tập thật tốt, đáp lại tấm lòng yêu thương cô đã dành cho chúng em. Học kì đầu tiên dưới mái trường cấp hai sắp qua đi. Nhưng em vẫn còn nhớ như in về buổi đầu đến lớp.

    Cô Hải đã ân cần giải thích cho chúng em về môi trường học tập mới. Tất cả như vừa mới trải qua ngay hôm qua thôi.

    Quả thật, nghề giáo thật là cao quý, giống như câu ví: “Nghề giáo là người lái đò tri thức qua sông”. Đó cũng là nghề mà em mong ước sau này khi trưởng thành. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, em muốn gửi lời chúc tới cô rằng: “Con chúc cô luôn mạnh khỏe! Con yêu cô nhiều lắm!”.   

    Vậy đấy, cô đã để lại cho em những kỷ niệm không bao giờ phai mờ về một người giáo viên giản dị mà thân thương. Em hứa sẽ cố gắng học tập để trở thành công dân tốt, có ích cho đất nước và xã hội.

Phạm Nhật Sinh

Phạm Nhật Sinh
image advertisement
image advertisement
image advertisement