NGƯỜI ĐƯA ĐÒ
Khi nghe những câu thơ trên, lòng em lại cảm thấy mái trường chính là ngôi nhà thứ hai của em. Cụ thể hơn chính là Trường THCS Nguyễn Du nơi mà em đang học. Ở đó có những ký ức tuổi thanh xuân, kỷ niệm đẹp đẽ và trang hoành nhất, có thầy là cha, cô là mẹ, luôn luôn sẵn sàng yêu thương dạy dỗ chúng ta, hay là những người bạn tuyệt vời nhất, người mà cùng chúng ta chia sẻ mọi điều buồn vui trong cuộc sống. Những điều đó chỉ có ở ngôi trường này. Nhưng mà giờ đây, em sắp phải nói lời tạm biệt nơi mà em đã gắn bó suốt bốn năm cấp hai của mình.
NGƯỜI LÁI ĐÒ
Tri thức ngày xưa trở lại
đây,
Ân tình sâu nặng của cô thầy!
Người mang ánh sáng soi đời trẻ;
Lái chuyến đò chiều sang bến đây?
Đò đến vinh quang nơi đất lạ;
Cám ơn người đã lái đò hay!
Ơn này trò mãi ghi trong dạ…
Người đã giúp con vượt đắng cay!
Tri Ân “Người Lái Đò”-Nguyễn Trung Dũng
Khi nghe những câu thơ
trên, lòng em lại cảm thấy mái trường chính là ngôi nhà thứ hai của em. Cụ thể
hơn chính là Trường THCS Nguyễn Du nơi mà em đang học. Ở đó có những ký ức
tuổi thanh xuân, kỷ niệm đẹp đẽ và trang hoành nhất, có thầy là cha, cô là mẹ,
luôn luôn sẵn sàng yêu thương dạy dỗ chúng ta, hay là những người bạn tuyệt vời
nhất, người mà cùng chúng ta chia sẻ mọi điều buồn vui trong cuộc sống. Những
điều đó chỉ có ở ngôi trường này. Nhưng mà giờ đây, em sắp phải nói lời tạm
biệt nơi mà em đã gắn bó suốt bốn năm cấp hai của mình.
Mấy ai
đi suốt cuộc đời mình mà không có người thầy, người cô dẫn lỗi. Mấy ai trưởng
thành mà không trải qua những ngày tháng học sinh. Em cũng vậy. Mỗi ngày đi đến
trường đối với em là một niềm vui, niềm hạnh phúc. Sáng sớm thì bước vào cổng
trường với dòng chữ “Trường THCS Nguyễn Du” làm em cảm thấy nó đang tiếp thêm
năng lượng vô cùng to lớn giúp chúng em học hành chăm chỉ hơn. Bước vào sân
trường, nhìn thầy mọi cảnh vật, thấy vậy thì bình thường nhưng đằng sau nó đã
chất chứa bao nhiêu là kí ức của học sinh, của giáo viên dưới ngôi trường này.
Càng bước đi, trong đầu em như đang tái hiện lại những kỉ niệm suốt gần 4 năm
qua tại đây, nơi mà em đã nhận được sự dạy dỗ vô cùng chu đáo, thỏa sức học
tập, tìm tòi, được nghe những bài giảng luôn tràn đầy nhiệt huyết của các thầy
cô. Vì vậy chúng em luôn thấy thú vị và đầy hứng thú khi đến trường. Để
có thể nói em của ngày hôm nay là một con người trưởng thành hơn rất nhiều thì
thầy cô mới là những người có công rất lớn, thầy cô như là những người cha
người mẹ thứ hai dạy dỗ chúng em thành người. Nếu nói thầy cô là những người
lái đò đưa học sinh qua sông, thì thầy cô giáo trường em là những người lái đò
tận tâm. Ngôi trường của em không đồ sộ như các ngôi trường ở những thành phố lớn
nhưng đối với em nó đặc biệt nhất.
Quả thật
thời gian trôi qua không chờ cũng chẳng đợi một ai cả. Chớp mắt một cái mà giờ
em đã là một học sinh lớp Chín rồi. Trong khoảng thời gian từ lớp Sáu đến lớp
Chín có lẽ kỉ niệm sâu sắc nhất là vào năm ngoái và giáo viên làm em cảm thấy
yêu thích nhất cũng là chủ nhiệm năm đó của em. Khi đó em đang là học sinh lớp
Tám, đó cũng là lần đầu tiên em được thầy Quân chủ nhiệm. Em luôn nghĩ rằng
thầy sẽ rất khó và nghiêm khắc nhưng nó đi lại với suy nghĩ của em là thầy khá
hiền và rất hiểu tâm lý của chúng em. Trong năm đó, trường em có tổ chức một
cuộc thi đá bóng dành cho khối Tám và Chín, nhờ cuộc thi đó mà em đã cảm nhận
được thế nào là sự đoàn kết thật sự trong một tập thể. Dù lớp em không được
hạng Nhất nhưng vẫn cảm thấy rất tự hào về các thành viên lớp mình. Trước mỗi
trận đấu bóng, thầy luôn dặn dò chúng em rằng: “Các em nhớ cẩn thận khi đá bóng
nhé, không cần quá áp lực để giành chiến thắng, vui là chính thôi,...” Em nghe
những câu đó em lại cảm thấy rất ấm áp, thầy luôn lo lắng cho chúng em như là
một người cha vậy.
Cũng vào
dịp 20/11 năm đó, lớp chúng em đã chuẩn bị một bất ngờ cho thầy. Chúng em đã
góp tiền vô để mua cho thầy ấy một cái bánh kem. Lúc thầy Quân bước vào lớp sau
buổi lễ 20/11, chúng em đã đứng trong lớp sẵn để chuẩn bị bất ngờ ấy, có lẽ lúc
nhìn thấy chúng em cầm bánh kem, trên bảng toàn là những lời chúc tốt đẹp nhất
dành cho thầy thì thầy chắc rất hạnh phúc, nhìn thầy cười, chúng em cũng cười
theo.
Vì trên
lớp, em là lớp trưởng nên em được tiếp xúc với thầy khá nhiều. Thầy luôn bỏ
thời gian ra để hướng dẫn cho em mọi vấn đề em còn thắc mắc. Trong những tiết
học Mỹ Thuật của thầy, bạn nào vẫn chưa hiểu rõ cách vẽ thì thầy luôn sẵn sàng
vẽ lại để bạn ấy xem và giải đáp mọi thắc mắc của bạn đó. Dù chỉ tiếp xúc và
được thầy chủ nhiệm có một năm nhưng tình cảm của lớp em dành cho thầy không hề
ít, cảm ơn thầy đã luôn truyền cảm hứng tích cực cho chúng em và yêu thương
chúng em hết mình.
Năm nay
là năm chúng em đã lên lớp Chín rồi. Hồi hè lớp Tám, lớp chúng em đã lên ý
tưởng rất nhiều để chuẩn bị cho lớp Chín. Vì đã là năm cuối cùng ở lại ngôi
trường này, chúng em rất muốn có nhiều kỉ niệm khi còn có thể. Nhưng thật tiếc
vì năm nay chúng em phải học online vì tình hình dịch bệnh Covid-19 đang rất căng
thẳng, nên khá nhiều lời hứa hẹn với nhau trước đó đã bị hủy bỏ. Nhưng không
sao, em mong cho tình hình dịch bệnh sẽ mau chóng ổn định lại để chúng em có
thể cắp sách tới trường, gặp lại nhau sau thời gian dài học online này.Top of Form
Chỉ còn
một năm nữa, em phải chính thức rời xa nơi em đã gắn bó suốt những năm học cấp hai,
phải nói lời tạm biệt với thầy cô và bạn bè. Xa mái trường, mỗi người một ngả,
nhưng em nghĩ em sẽ không bao giờ quên tình yêu mang tên "THCS
Nguyễn Du"-nơi chứa đựng mọi hình ảnh xinh đẹp nhất của chúng em khi còn
được gọi là học sinh cấp hai.
Và
lời cuối cùng, em xin cảm ơn các thầy cô trường em nói riêng và toàn thế giới
nói chung vì mọi công lao các thầy cô đã bỏ ra. Đặc biệt là cảm ơn mái trường
nãy đã là nơi chắp cánh cho tâm hồn em và dẫn lỗi em thực hiện những ước mơ.
Cũng sắp đến ngày 20/11 rồi, em chúc quý thầy cô được vui vẻ, hạnh phúc, thành
công hơn trên con đường nhà giáo này và có thiệt nhiều sức khỏe để có thể đưa
những chuyến đò tiếp theo cập bến tương lai!