“Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa Từng giọt mồ hôi rơi rơi nhẹ trang giấy Để em đến bên bờ ước mơ Rồi năm tháng sông dài gió mưa...” Mỗi khi nghe những lời ca ấy thì tôi lại không khỏi xúc động, nghẹn ngào khi nhớ đến người thầy đáng kính của mình.
NGƯỜI THẦY
“Người thầy vẫn
lặng lẽ đi về sớm trưa
Từng giọt mồ hôi
rơi rơi nhẹ trang giấy
Để em đến bên bờ ước
mơ
Rồi năm tháng sông
dài gió mưa...”
Mỗi
khi nghe những lời ca ấy thì tôi lại không khỏi xúc động, nghẹn ngào khi nhớ đến
người thầy đáng kính của mình.
Người
thầy tuyệt vời ấy tên là Vũ Ngọc Thanh Tú nhưng chúng tôi vẫn gọi là “sư phụ”
hiện thầy đang công tác tại trường THCS Nguyễn Du. Thời gian thấm thoát thoi
đưa, thoắt một cái năm nay thầy đã hơn 40 tuổi nhưng dường như tuổi tác cũng chẳng
thể nào ngăn cản niềm say mê của thầy đối với con chữ, với học sinh. Tôi vốn là
một học sinh rất ghét môn Vật lý, bởi nó chẳng có gì thú vị cả. Nhưng khi được
học cùng thầy, được thấm những lời giảng, những bài thực hành mà thầy truyền thụ
tôi đã thay đổi hẳn cái nhìn về bộ môn khô khan này. Ấn tượng của tôi ban đầu về
thầy không nhiều, chỉ là một thầy giáo luôn đến trường từ rất sớm.

Ban đầu những lời giảng của thầy lướt qua tôi
như gió thoảng nhưng chính sự nhiệt tình của thầy, sự chỉ bảo tận tình của thầy
đối với các bạn học sinh làm tôi chú ý đến thầy nhiều hơn. Và sự yêu thích môn
Vật lý đến với tôi từ đó. Vì đam mê môn Vật lý đâm ra lại thích luôn tính cách
của thầy. Tôi khá thích nụ cười của thầy. Nó như ánh mặt trời khiến nhiều người
xung quanh cảm thấy vui vẻ, ấm áp. Nụ cười của thầy như bầu trời đầy màu sắc rực
rỡ. Nó cũng chính là động lực giúp chúng tôi học tập và thêm yêu môn Vật lý. Có
lẽ điểm khác biệt lớn nhất ở thầy chính là đôi mắt. Đôi mắt ấy có một màu sắc rất
đặc biệt, dường như có một chút màu đen của bóng đêm bí ẩn, một chút màu vàng của
ánh sao đầy kiêu hảnh và có lẽ kèm theo đó là sự nghiêm nghị.
Tôi
yêu làm sao mái tóc đã hai màu của thầy. Đó là bằng chứng thầy đã dầm sương dãi
nắng, không ngại gian khổ, khó khăn, gửi gắm bao tâm huyết đến các em học sinh,
đặt hết niềm tin của thầy vào chúng tôi. Có lẽ chúng tôi, ai cũng chú ý đến đôi
bàn tay thầy. Thương làm sao đôi bàn tay ấy, nó gầy xương xương, lúc nào cũng
dính đầy phấn. Phải chăng thầy không hề chú ý đến bản thân mình mà chỉ lo cho
chúng tôi, những học trò nhỏ của thầy.

Không
biết mọi người nghĩ thế nào, chứ trong mắt tôi thầy dạy rất giỏi, có khi là người
giỏi nhất trong số các thầy cô mà tôi biết. Bài giảng môn Vật lý luôn hấp dẫn đến
kì lạ nhờ phong cách dạy đặc biệt của thầy. Chỉ bằng những lời giảng ngắn gọn
mà chúng tôi như đã cùng thầy đi về quá khứ của những định luật Vật lý, đi thăm
các nhà Vật lý học cổ đại. Bằng những nét chữ ngắn gọn, những ví dụ rõ ràng, thầy
giúp chúng tôi dễ hiểu bài hơn. Một học sinh lười học môn Vật lý như tôi vậy mà
cũng bị lôi cuốn vào bài học của thầy lúc nào mà không hay biết. Thầy còn hài
hước gắn cho công thức những biệt danh khác nhau. Nhờ vậy mà chúng tôi lại dễ
dàng nhớ những công thức, quy tắc vốn khô khan, rối rắm của môn Vật lý.
Thầy
là giáo viên mà như người cha của chúng tôi, thầy luôn răn dạy về những bài học
trong cuộc sống, giúp chúng tôi đánh bay mệt mỏi sau giờ học. Giọng của thầy trầm
rất hay và dễ nghe. Thầy chẳng la mắng ai bao giờ nhưng khi bước vào lớp, chúng
tôi đều im lặng có lẽ vì tất cả chúng tôi đều ngầm kính trọng thầy.
Mặc dù thầy không phải là
giáo viên chủ nhiệm nhưng thầy luôn giúp chúng tôi thầy phân công những bạn học
sinh giỏi kèm những bạn học sinh yếu để tiến bộ hơn trong môn học, sắp đến kỳ
thi sắp tới thầy hệ thống kiến thức cơ bản, giải cho chúng tôi những bài Vật lý
khó’ luôn dặn chúng em học bài cho kì thi sắp tới. Tôi rất yêu quý và kính trọng
thầy vì những việc thầy đã làm cho học sinh.
Thầy
luôn nói đùa rằng “Dù các đệ tử sau này có ra trường, nhưng gặp bài khó thì cứ
về đây tìm sư phụ mà hỏi” Nghe thầy nói như vậy mà chúng tôi ngậm ngùi muốn
khóc quá. Thầy ơi! Những học trò nhỏ của thầy sẽ luôn nhớ đến thầy và không bao
giờ quên thầy!
Đối với riêng tôi, thầy
còn là một người cha giúp tôi ngộ ra những lẽ sống và cũng là người đưa tôi đến
bến bờ vinh quang của tri thức. Tôi yêu
quý thầy bởi biết sự nhiệt huyết hăng say trong công việc. Tôi kính phục thầy
vì sự quan tâm, chăm sóc của thầy dành cho các học sinh.
“Cha mẹ cho con một hình
hài, thầy cô cho em cả kiến thức”. Tình nghĩa thầy trò thật thiêng liêng và em
luôn biết ơn điều đó. Em đã học được rất nhiều điều hay, ý nghĩa từ thầy.Thầy sẽ
luôn là người giáo viên mà em yêu quý. Sau này dù không còn học trên mái trường
này nữa nhưng tình cảm của em đối với thầy vẫn luôn đong đầy. Cảm ơn thầy – Người
cha thứ hai của em!
