image banner
Người thầy em luôn nhớ
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản
Người thầy em luôn nhớ Câu thơ đó luôn văng vẳng trong tâm trí em, em sẽ không bao giờ quên được tình cẩm của thầy cô dành cho em. Trong suốt thời gian học tiểu học, em đã được học rất nhiều thầy cô với nhiều môn học khác nhau. Mỗi thầy cô giáo đều giảng dạy rất nhiệt tình và truyền đạt cho em nhiều kiến thức, cho em được học tập và tham gia vào các câu lạc bộ thể dục thể thao.

Người thầy em luôn nhớ

Trong trái tim em luôn nhớ đến câu thơ:

“ Công cha nghĩa mẹ ơn thầy

Không gì sánh nổi đong đầy tình thương”.

Câu thơ đó luôn văng vẳng trong tâm trí em, em sẽ không bao giờ quên được tình cẩm của thầy cô dành cho em. Trong suốt thời gian học tiểu học, em đã được học rất nhiều thầy cô với nhiều môn học khác nhau. Mỗi thầy cô giáo đều giảng dạy rất nhiệt tình và truyền đạt cho em nhiều kiến thức, cho em được học tập và tham gia vào các câu lạc bộ thể dục thể thao. Dù hiện tại em đã học lên lớp 6/4 của trường THCS Nguyễn Du, những em vẫn còn nhớ và có ấn tượng sâu sắc với thầy Vũ Quang Quyết dạy em môn Thể dục từ lớp 1 đến lớp 5.

          Thầy em năm nay đã 35 tuổi, thân hình tròn đều và có chiều cao lí tưởng là 1m80cm, nước da ngăm đen nhưng trông rất rắn chắc và khỏe mạnh. Có lẽ đối với các bạn học sinh cùng trang lứa đều nghĩ môn thể dục không quan trọng, nhưng các bạn biết đấy chúng ta phải có sức khỏe mới có thể làm được tất cả mọi thứ, môn thể dục sẽ cho chúng ta sức khỏe tốt, chính vì thế em rất yêu thầy giáo thể dục của em, vì thầy chính là nguồn cảm hứng cho em đam mê thể thao, nhất là tham gia Câu lạc bộ Thể dục thể thao ở trường. Em còn nhớ, hôm ấy tiết thể dục thầy cho chúng em khởi động chạy một vòng quanh sân trường, nhưng do em mệt nên khi chạy được hai vòng em đã đuối sức, thầy lo lắng, đỡ em và giúp em lấy lại thăng bằng. Sau đó thầy bảo chạy bền là một bộ môn thể dục yêu cầu cần phải có sức khỏe tốt, dẻo dai và bền bỉ, em không được chạy quá nhanh, vì không vội vã thì mới có thể kéo dài đường chạy được. Nghe lời thầy em cố gắng giữ gìn sức khỏe, chạy tốc độ bình thường, từ đó cứ đến tiết thể dục lớp em được thầy chỉ định cho chạy 3 vòng quanh sân tập thể dục mỗi tiết học. Bạn nào, bạn nấy đều thấm mệt, mồ hôi nhễ nhại nhưng đều vui mừng là em đã chạy tốt và được thầy khen.

        Thầy thể dục của em rất trẻ nhưng có rất nhiều năng lượng và đầy sức sống  Em biết thầy đã tham gia giải cầu lông, bóng chuyền và bóng đá cấp hyện, tỉnh và đạt giải cao, em rất tự hào về thầy về thành tích thầy đạt được chính là nhờ sự nổ lực cố gắng của thầy. Trên lớp thầy chẳng những cho chúng em những hoạt động dành cho sức khỏe mà còn cho em  bài học về giá trị trong cuộc sống.

       Đam mê thể dục thể thao của em ngày một lớn lên, cho đến năm  học lớp Bốn Phòng giáo dục có tổ chức thi đấu bóng đá đội tuyển U11, em được thầy chọn để tham gia đội tuyển, em rất sung sướng và thích thú vì đây là môn thể thao em đam mê nhất. Từ nhỏ em đã thích môn này, chiều nào em cũng ra sân đá banh với các bạn hàng xóm mặc dù thích nhưng cách đá của em chưa hiệu quả. Suốt ngày em luôn bị mẹ la vì đá bóng quên cả thời gian. Nhưng từ khi được chọn vào đội tuyển U11 của trường ngày nào đi tập luyện, em cũng đi rất sớm nhưng đã thấy thầy đến sớm hơn, thầy nhiệt tình huấn luyện cho đội tuyển bóng đá của trường, thầy hướng dẫn rất cặn kẽ từng thao tác di chuyển banh, chuyền banh như thế nào cho hợp lý, chúng em hăng say tập luyện tốc độ chạy và chuyền banh của em có tiến bộ nhiều. Năm ấy đội tuyển bóng đá đã thi đấu thành công, tuy không giành hạng nhất nhưng cũng nằm trong tốp của huyện. Riêng bản thân em nhờ có đam mê, lối đá đúng kĩ thuật và có cố gắng em đã được chọn vào đội tuyển của huyện Xuân Lộc và vinh dự tham gia thi đấu đội tuyển U11 do Báo Đồng Nai tổ chức. Trong lần tham gia đội tuyển em được đá ở vai tiền vệ, cuộc thi có rất nhiều gian nan nhưng đội tuyển chúng em đã cố gắng và mang về giải Ba cho huyện nhà, một thành tích cũng đáng nể phải không? và em cảm thấy rất tự hào về thành tích đó của mình. Cuối năm em được huyện cấp giấy khen, trong lòng em rất vui mừng và hãnh diện vì mình đã đóng góp được một chút thành tích cho huyện nhà.

          Tiếp đến Học kỳ 2 của lớp 5 em cũng được Phòng Giáo Dục Xuân Lộc chọn vào đội đá banh khối Tiểu học dự thi Hội Khỏe Phù Đổng cấp Tỉnh, lần này em được chọn làm đội trưởng và tham dự thi tỉnh, kết quả đạt Huy chương Bạc.

          Thời gian cứ thế trôi qua, hiện em đã xa mái trường, xa thầy cô giáo dạy Tiểu học và thầy Vũ Quang Quyết nhưng em vẫn tưởng như gần đâu đây. Thầy thể dục của chúng em hiện giờ vẫn ngày ngày đến lớp, em đã rời xa những giờ thể dục và những giờ huấn luyện câu lạc bộ đóng đá của thầy, nhưng vẫn còn in đậm trong tâm trí của em.

         Cuộc sống vẫn cứ trôi không ngừng, các bạn đều có những kĩ niệm đẹp về thầy cô chủ nhiệm, thầy cô dạy mĩ thuật, âm nhạc…nhưng vói em những kỉ niệm về thầy dạy thể dục sẽ đẹp mãi trong lòng em.

Hồ Đức Anh Khoa

Hồ Đức Anh Khoa
image advertisement
image advertisement
image advertisement